: TVO 24H: 2019-07-04 11:21:46
Lượt xem: 214556
Thế giới bên kia ngôn ngữ của Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương
Trong giới văn nghệ sĩ thì có rất nhiều người ăn trường chay hay quy y theo phật giáo như ca sĩ Bảo Yến, Võ Hạ Trâm ... thì việc ăn thuần chay và ngồi thiền của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (HQH) là việc hết sức bình thường phải không các bạn. Nếu như không có buổi nói chuyện đặc biệt mà HQH đã dành tôi hôm nay
Có thể những “bí ẩn” trong đời sống “tâm linh”, những trải nghiệm, những ấn chứng, và nỗi lòng của HQH sẽ không được biết đến.
HQH bắt đầu ăn thuần chay từ năm 2004 và cô thọ pháp với Minh Sư Thanh Hải Vô Thượng Sư ở Đài Loan. Tôi là người làm công tác nghiên cứu tôn giáo nên tôi biết “pháp môn quán âm” mà HQH đang thiền, là “pháp mạch” được các vị tu sĩ trên Hy Mã Lạp Sơn Ấn Độ tu hành và truyền thụ. Nên Hương khẳng định sư phụ của Hương thuộc dòng thiền này là chính xác.
Hương trải lòng, Sư Phụ của em bị hiểu lầm đây là việc đáng tiếc, và buồn nhất trong đời em, em không biết phải làm như nào để giải bày được sự hiểu lầm này anh ạ! Bởi sau khi thọ pháp từ Sư Phụ, em mới biết rõ Sư Phụ em không làm chính trị, không dạy những việc mê tín dị đoan, với em ngài là vị phật sống. Vì những cảnh giới trong thiền định, vì sự khai mở trí tuệ, vì tình thương bên trong của em ngày càng được mở rộng ...
Tất cả những trải nghiệm trong thực tiễn của ngàn đệ tử trên khắp thế giới thì không thể vì một vài việc làm bên ngoài mà cho rằng Thầy của em là “tà đạo” được anh ạ! Em ngồi thiền thấy Phật, Bồ Tát, thấy mình được hóa thân Sư Phụ đến đưa đi những cảnh giới trên thiên đàng, là một trải nghiệm rất bình thường của những ai thọ pháp từ ngài. Bởi tâm linh hay khoa học đều phải lấy thực nghiệm làm kiểm chứng, và quan trọng là phương pháp thực nghiệm có đáng tin cậy không thôi anh. Nhưng muốn có phương pháp thực nghiêm từ “pháp môn quán âm” bắt buộc phải ăn thuần chay, không uống rượu, không hút thuốc, không nói lời giả dối, không xử dụng hay chiếm đọat những gì không thuộc về mình như vật chất, thời gian, tình cảm ... rồi phải ngồi thiền tối thiểu một ngày hai tiếng rưỡi (150 phút). Và tâm hồn của bạn càng trong sáng đơn thuần thì phương pháp thực nghiệm về những cảnh giới bên trong càng được nâng cao.
Hương nói một cách say sưa nhiều cảm xúc, khóc, cười và tiếc nuối xa xa. Tôi hiểu những trăn trở day dứt của Hương, nên cố gắng động viên Hương với những hiểu biết của mình về xã hội. Anh tin tưởng xã hội của chúng ta còn ngày còn phát triển văn minh thì những ngộ nhận hiểu lầm về vị Sư Phụ của em rồi cũng sẽ được làm sáng tỏ. Mình có pháp môn, có đường hướng tu hành đúng đắn, có sự đóng góp cho xã hội và phát triển đời sống của mỗi cá nhân thì xã hội sẽ đánh giá nhìn nhận khách quan thôi em. Hương lại nói trong nước mắt, anh biết không ngày xưa chưa tu theo sư phụ em là đứa nghiện rượu, và có nhiều tật xấu ... Nhưng từ ngày em “thọ pháp môn quán âm” đến giờ em hoàn toàn thay đổi, em bây giờ tình thương rộng ra, sân si ít lại, mà cụ thể là sự ham mê vật chất giảm xuống rất nhiều! Nhiều lúc em nghĩ sự cảm thụ về cuộc sống của chúng ta có điều gì đó chưa ổn anh ạ? Ví như chúng ta quá sức chăm lo cho cái đẹp bên ngoài, cái đẹp hình thức, mà quên đi cái đẹp bên trong tâm hồn lại làm cho cuộc sống của chúng ta không được hạnh phúc mỹ mãn.
Ôi nói chuyện với anh thật thú vị, trải hết lòng mình ra không có gì phải che giấu, mà cuộc sống phải nên như vậy phải không anh. Em bây giờ việc gì đến với mình thì trước hết em nghĩ mình là người tu hành và phải lấy cái tâm yêu thương hòa đồng ra để đối xử. Chừng đó thôi anh, đã làm thay đổi rất nhiều trong cuộc sống và công trong việc hằng ngày. Nói lý thuyết ai nói mà không hay, phương pháp thực nghiệm mới kiểm chứng được quá trình chuyển đổi từ bên trong phải không anh.
Chia tay Hồ Quỳnh Hương trên đường về tôi có một suy nghĩ thành phật rồi mà còn bị hiểu lầm huống chi là người phàm.
Lưu Trường Giang